Anh bảo rằng sẽ bắt đầu viết lại, sẽ viết tiếp những dòng tự tình lãng mạn dành riêng cho em, dù bây giờ em chẳng muốn vào chốn ấy nữa, em chán rồi, và sợ sệt lắm bao lời thương tiếng nhớ nơi anh. Tại ai, tại anh hay tại em mà chúng ta lại như thế này? Có lẽ là bởi chính anh, kẻ đã không đủ kiên nhẫn, lòng bao dung và yêu thương em tuyệt đối nên mới để lòng ích kỉ, nhỏ nhen làm vỡ nát tất cả. Anh xin lỗi, xin lỗi em thật nhiều…

Mỗi dòng viết, mỗi suy nghĩ về
em, với bao nhung nhớ, xót xa khiến anh không cầm được nước mắt, và anh phải cố
kìm nén để mình đừng là gả đàn ông yếu đuối chỉ biết khóc khi đớn đau, hụt hẫng.
Em bảo rằng nếu một ngày nào đó khi nghĩ về em mà anh bỗng dưng ứa nước mắt, mắt
đo đỏ nhưng không chảy ra thành dòng lệ thì lúc đó anh đã yêu em thực sự, và
bây giờ anh đang thế này. Yêu em là thế này nhỉ, chẳng thôi nhớ, dừng mong và
chưa bao giờ anh để em ngoài tâm trí của chính mình.
Em
bây giờ lại quay về tháng ngày cũ kĩ, quần quật với công việc, và đêm là khoảng
không một mình với một mớ tiểu thuyết, đọc, đọc mãi đến khi mắt tự dưng nhắm
nghiền em mới tự đưa mình vào giấc ngủ. Lặng lẽ với nỗi đau, im thinh với muộn
phiền, và cố cất giấu tất cả hụt hẫng cho riêng mình, nước mắt em rơi bây giờ
chỉ riêng em biết, đêm biết, còn anh, kẻ luôn bảo rằng yêu em rất nhiều chỉ biết
lặng nhìn từ xa và chì chiết chính mình.

Em
bảo anh hãy sống thật tốt, hãy biết chấp nhận thực tại mà đừng ngoảnh lại vì thời
gian chẳng thể dừng lại dù chỉ là một tích tắc của giây, em, anh ra thế này âu
cũng là lỗi của cả hai, mà có lẽ cái duyên của chúng ta chỉ có thế. Còn nợ, còn
là của nhau mình sẽ lại tìm về bên nhau, sẽ thế phải không em, anh bây giờ đang
cố hoài hi vọng điều đó.
Ngày
không em, mọi thứ trong anh rỗng tuếch em à. Bây giờ, chẳng còn ai nhắc anh phải
thế này, thế khác, nào phải giữ gìn sức khỏe, đừng nhậu nhẹt nhiều, đừng suốt
ngày đàn đúm rong chơi,… tự anh đi về với tất cả, nhưng mỗi khi làm gì anh lại
nhớ đến những lời em đã từng căn dặn rồi lặng cười một mình với nỗi nhớ em vô bờ…
Mình
bây giờ là hai người bạn em nhỉ, nhưng anh vẫn đều đặn gọi và nhắn tin hỏi han,
quan tâm em như bao ngày, bởi đơn giản một điều em trong anh luôn được cất nhắc
ở một vị trí đăc biệt hơn những người bạn khác. Trước đây, anh yêu em, đến với
em thật vồn vã, gấp gáp, nhưng bây giờ anh sẽ chậm rãi, từ tốn để đắp xây lại một
tình yêu đã từng rất nồng nàn, cháy bỏng, là bạn anh đi, rồi hãy là người yêu,
sau đó sẽ là vợ em nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét